07:34 ICT Chủ nhật, 26/05/2013

Tin nổi bật

Tin tức

HỌA SĨ MAI NGỌC CHÍNH - NHỮNG ĐIỀU CÒN LẠI...

Thứ hai - 07/05/2012 21:05
Họa sĩ Mai Ngọc Chính sinh năm 1946 tại làng Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng.

           Họa sĩ Mai Ngọc Chính sinh năm 1946 tại Đồng Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng. Phần lớn sáng tác của Mai Ngọc Chính mang đề tài về chiến tranh cách mạng. Ngoài các công trình tượng đài và phù điêu tiêu biểu như: Chiến thắng Đắc Tô –Tân Cảnh, Chiến thắng Duy Phước, Chiến thắng Vĩnh Điện... Mai Ngọc Chính còn có nhiều tranh được lưu giữ trong các bảo tàng, các bộ sưu tập trong và ngoài nước. Đặc biệt, mảng tranh ký họa của anh rất đáng được quan tâm, đến nay vẫn chưa công bố hết. Do bệnh tình đột ngột, họa sĩ Mai Ngọc Chính vừa qua đời ngày 4-4-2011. Mấy ngày trước, vừa mới tiễn biệt, chia tay nhà thơ Hoàng Minh Nhân, người vốn gắn bó nhiều năm với phong trào sáng tác văn học Đà Nẵng, thì nay, chúng tôi lại càng sững sờ biết bao khi nghe tin họa sĩ Mai Ngọc Chính – một trong những cánh chim đầu đàn của phong trào mỹ thuật thành phố cũng bất ngờ về cõi vĩnh hằng. Cách đây vài tuần, gặp nhau ở một góc phố, họa sĩ Mai Ngọc Chính vừa hoàn thành bàn giao công trình Chiến thắng Điện Bàn trở về, rất vui khỏe, hào hứng nâng ly chúc tụng mọi người. Anh em thân quen chúng tôi ai nấy cũng mừng, hỏi anh: “Lâu nay ít khi anh có mặt ở những cuộc vui, lúc này sức khỏe anh đã khá chưa?”. Anh Chính bảo: “Bây giờ thì khỏe hẳn rồi, thỉnh thoảng anh em hội họp, nhớ gọi tôi với”. Hôm ấy, biết tôi vừa ấn hành tác phẩm mới, anh Chính tham gia góp ý rất nhiều. Anh nói: “Cậu làm gì đó thì làm, tôi chỉ mong cậu phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc sáng tác, đã viết thì phải tìm đề tài mới, lạ, đừng để trùng lặp. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ có sáng tác là còn lại...”.

 

      Vốn xuất thân từ Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, khi vào chiến trường miền Nam năm 1969, Mai Ngọc Chính trực tiếp chiến đấu ở Tiểu đoàn 10 đặc công thuộc Sư đoàn 2. Anh là người tham gia trận đánh Đắc Tô-Tân Cảnh và cũng là người phác thảo, xây dựng Tượng đài Chiến thắng Đắc Tô -Tân Cảnh sau này. Giới chuyên môn thường đánh giá cao họa sĩ Mai Ngọc Chính qua những công trình tượng đài, hoặc các tác phẩm nghệ thuật gò đồng, nhôm mà chúng ta thường gặp tại các triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc như: Trái ngọt, Hạnh phúc, Tình quân dân, Phút nghỉ bên suối, Rượu xuân... Đặc biệt là ở thể loại này, Mai Ngọc Chính hoàn thành nhiều tác phẩm hoành tráng, có độ cao hơn 10m phải sử dụng cả hàng chục tấn đồng. Ký họa Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa. Dù vậy, với tôi, mảng tranh ký họa của Mai Ngọc Chính vẫn để lại nhiều ấn tượng đậm nét hơn. Trong số hàng trăm bức ký họa của anh đãvẽ qua nhiều thời kỳ, có những chân

Từ trái sang: nhà điêu khắc Na Uy Oyvin, họa sĩ Mai Ngọc Chính (người áo trắng, ngồi giữa), nhà điêu khắc Phạm Hồng, họa sĩ Vũ Dương. 

 dung từ vị chính ủy sư đoàn, các anh hùng lực lượng vũ trang đến anh lính trẻ vừa nhập ngũ. Tranh phong cảnh, ngoài phần lớn những bức vẽ về Campuchia còn có những tranh về quần đảo Trường Sa: Nam Yết, Song Tử Tây... vào những ngày đầu giải phóng. Bằng phong cách hiện thực giản dị, giàu phẩm chất anh hùng ca và chất thơ, vừa dân tộc vừa thời đại, với cảm quan được định hình, định vị - Mai Ngọc Chính, qua những nhân vật lịch sử “lính đặc công” do chính anh cùng đồng đội của mình đã anh dũng làm nên chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa qua, để tạo nên bố cục những tác phẩm gò đồng, nhôm độc đáo cùng một số công trình tượng đài, tranh hoành tráng có giá trị, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập... (Nhà điêu khắc Phạm Hồng) Trong thời gian công tác trong quân đội, tại Tây Nguyên và Campuchia, tôi có may mắn được sống và làm việc bên cạnh họa sĩ Mai Ngọc Chính – lúc này đang điều hành Thư viện Sư đoàn 2. Chính vì vậy, trong nhiều tranh ký họa của anh, tôi thường có được 

Ký họa Song Tử Tây ( Trường Sa)

những kỷ niệm chia sẻ về cảnh và người. Dường như với anh, ký họa là một công việc song hành cùng với việc ghi chép nhật ký. Nhiều đêm tôi thấy anh ngồi bên giấy, bút và ngọn đèn dầu đến 1-2 giờ sáng, đến ngày sau lại thấy anh vẫn hăm hở soạn giấy màu hình thành tác phẩm tranh, như sợ sẽ bỏ quên một điều gì đó cần lưu giữ... Anh L.V.T. (phóng viên Báo Thanh Niên), có người anh ruột là bộ đội hy sinh tại chiến trường Quảng Đà suốt mấy chục năm liền không hề để lại tin tức. Anh T. cho biết, tình cờ, một lần anh T. tham dự tại một cuộc triển lãm tranh, bỗng dưng họa sĩ Mai Ngọc Chính đến vỗ vai làm quen, vì nhận ra anh có nét giống người anh đã mất 

(cũng là đồng đội của anh Chính). Sau đó, anh T. đã được anh Chính mời về nhà và tặng lại trang giấy trong sổ tay đã ghi chép chi tiết về thời điểm người anh ruột của anh đã hy sinh. Từ đó, anh T. luôn tin rằng, phía sau những bức tranh ký họa của Mai Ngọc Chính vẫn còn đó biết bao điều thiêng liêng, bí ẩn cần thiết cho cuộc sống hôm nay.

Tác giả bài viết: Trần Trung Sáng

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Nguyễn Xuân Bình- - 25/06/2012 17:29
Phải công nhận là ông Chính là người giỏi. Thôn Phượng Lĩnh có được một vinh dự khi có sinh ra một người họa sỹ tài hoa ấy. Nhưng thử hỏi ở làng Phượng Lĩnh có mấy người biết về ông ấy. Tôi đoán là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đơn giản bởi vì ông ấy chẳng có đóng góp công cán hay là cái gì hữu ích cho làng cả. Vậy ca tụng đề làm gì? Thấy người sang băt quàng làm họ - nên hay không nên?
L.H- - 27/06/2012 20:51
Tôi nghĩ ông Nguyễn Xuân Bình cũng nhiểu tuổi,tuy Ông lớn tuổi nhưng suy nghĩ của Ông ngắn quá. Ông nên biết rằng,trong xã hội từ bao đời nay những người giỏi giang, luôn được mọi người kính trọng , và ca tụng. Ông nên nghĩ đơn giản vì mọi người kính nể cái tài của họ. Và theo Tôi nghĩ với một người có có trí thức họ không bao giờ phát ngôn bừa bãi.
Lê Thị Huy- - 28/06/2012 19:53
Họa sỹ Mai Ngọc Chính thì cả làng Phượng Lĩnh ai ai cũng biết, ít ra ông cũng thường về thăm quê, cả ông Mai Văn Trực là em trai ông là giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai. Các ông luôn nhớ đến quê và gần gũi với quê hương vì vậy ai cũng biết. Còn Nguyễn Xuân Bình thì quả là không ai biết thật, hổ thẹn thay!
anhhung- - 01/08/2012 15:26
Nguyễn xuân Bình là ai sao dám phát ngôn thiếu thiện chí như vậy cần có một thái độ nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động . phải tôn sư trọng đạo có như vậy mới nên người được . Còn đối với Mai ngọc Chính ông thật là 1 họa sĩ tài hoa của làng Phượng Lĩnh
lebinh- - 22/08/2012 15:23
ong nguyen xuan binh la ai ma ong lai dam noi vay neu ong la nguoi co hoc thi ong ko bao gio phat ngon bua bai vay bac mai ngoc chinh la mot nguoi linh mot hoa si tai ba ,ca cuoc doi cua bac da cong hien cho dat nuoc va nghanh my thuat nuoc nha .cam on bac
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về làng Phượng Lĩnh

  Làng Phượng Lĩnh : Số hộ khẩu: 322 hộ/1.500 nhân khẩu. Diện tích đất canh tác: 50 ha. Gồm : đất lúa 46,5 ha, đất màu 3,5 ha bãi ven sông. Bình quân đất nông nghiệp 330 m2/khẩu. Số hộ nghèo: 59 hộ ( bằng 18,3%). Từ Thành phố Thanh Hóa đi về hướng Bắc theo Quốc lộ 1A...

Album ảnh

Album ảnh Phượng Lĩnh

Album ảnh Phượng Lĩnh

Album ảnh Phượng Lĩnh

Số người truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 249

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20624

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 304556