| Lỗi cảnh báo: file_put_contents(/home/vol13/byethost18.com/b18_7577273/htdocs/logs/ip_logs/839937191.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Disk quota exceeded in file /includes/class/flood.class.php on line 104 |
Về Phượng Lĩnh ăn Tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ
![]() | ![]() | | |
| Cái rượu nếp | Trái cây | Thịt vịt | |
| | ![]() | | |
| Tiết canh vịt | Bánh lá răng bừa | Bánh ít | |
| | | ![]() | |
| Bánh đa nhà Hội Tập | Lạc luộc | Lá mồng năm | |
| Những món làm nên hương vị Tết Đoan Ngọ ở Phượng Lĩnh | |||
Ngoài những thứ kể trên, ở Thanh Hóa cũng như nhiều tỉnh phía Bắc, người dân lại thường ăn thịt vịt trong ngày mùng 5/5 bởi vì đây là thời điểm sau mùa gặt các cánh đồng không còn sẵn thức ăn nên cũng là lúc vịt nuôi đàn vừa đúng lứa bán. Mùa tháng năm thời tiết nóng, ăn thịt vịt tính mát, lại còn có thể đánh tiết canh, xáo bún....dễ ăn hơn các món thịt khác.
Ngay từ sáng sớm, tại nhiều khu chợ, vịt được bày bán la liệt. Chị Ngô Thị Chung, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, vừa đi chợ đầu mối về, cầm trên tay con vịt nặng hơn 2kg vừa mua, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào mồng 5/5, nhà tôi đều mua vịt về làm thịt để gia đình cùng ăn. Có lẽ dân Thanh Hóa vào ngày này nhà ai cũng ăn thịt vịt và trở thành tục lệ ”.
Hỏi giá mua, chị Chung cho biết: hôm nay vịt sống ở chợ đầu mối có giá khoảng 40.000 đ/kg, chợ Tây Thành là 50.000đ/kg. Tại chợ đầu mối rau quả của thành phố Thanh Hóa, một lượng lớn vịt đã được đưa về đây từ sáng sớm, phục vụ nhu cầu nhân dân. Người người chen nhau mua bán, không khí náo nhiệt.
Cũng trong ngày này, nhiều loại lá như lá vối, lá kim ngân, lá đơn, lá hắc hương… được gọi chung là "lá mùng năm" cũng được bày bán nhiều và được người dân mua về cất để uống dần trong cả năm, với niềm tin rằng đó là những loại lá có thể chữa bệnh.
Tết Đoan Ngọ ở Phượng Lĩnh
Sáng nay, sau khi thắp hương cúng xong, từ thành phố Thanh Hóa, tôi về quê. Tôi hình dung ra không khí vui vẻ ở quê như mọi năm, nhà nhà đều ủ rượu nếp cái, làm bánh lá răng bừa, bánh ít ( bánh nếp nhân thịt, hành hoặc nhân đậu xanh), ngày xưa còn trồng kê thì có thêm món xôi kê, hoặc bánh đa kê. Ngoài làm gà để cúng thì nhà ai cũng làm thịt vịt để ăn, không thắp hương bằng món vịt vì mọi người cho rằng vịt hôi, không thể thắp hương cúng được.
Vào buổi trưa, khoảng 11 giờ là dâng cỗ cúng thần linh, gia tiên. Vào đúng giờ Ngọ ( thời điểm 12 giờ) mọi người rủ nhau lên núi sau vườn hái lá về phơi làm nước uống vừa làm thuốc chữa bệnh. Tục hái thuốc mùng 5 cũng bắt đầu từ giờ Ngọ, bởi theo quan niệm dân gian đó là giờ có dương khí tốt nhất trong cả năm, lá cây cỏ thu hái được trong giờ đó có tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư.
Người ta hái bất kỳ loại lá gì có sẵn trong vườn, trong vùng, nhiều ít không kể, nhất là lá ích mẫu, lá cối xay, lá vối, ngải cứu, sả, tử tô, kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, muỗm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, sài đất, sống đời, bồ công anh, vông, lạc tiên, nhọ nồi.... Cây và lá đủ loại hái về, băm nhỏ trải dài dọc lối đi, mùi nồng thơm thoang thoảng.
Cùng vào giờ Ngọ, lũ trẻ đi “ khảo cây “. Khảo cây là một người trèo lên những cây ăn quả như mít, hồng xiêm, dừa, vải, nhãn...., còn một người đứng dưới gốc cây tay cầm dao , miệng thì hỏi lớn: “ Mít ( hoặc dừa...tùy từng loài cây) , từ nay về sau có ra quả nhiều không? “ thì người trên cây trả lời: “ Dạ, có ạ”, người dưới đất cầm dao chém một nhát vào gốc cây và nói: “Nhớ nhé!”, đáp : “Vâng ạ”.
Cũng có đứa trẻ tinh nghịch, khi người lớn dưới gốc hỏi từ nay có ra nhiều quả không thì nó lại trả lời là không, thế là bị ăn 1 roi, bắt phải nói lại là “có, sẽ ra nhiều quả ạ!”. Hình như chỉ làng ta mới có tục ‘Khảo cây” thì phải, vì tôi vào Google tìm mãi chẳng thấy nói đến tục này.
Tết Đoan Ngọ năm nay ?
Ở trên là tôi liên tưởng đến Tết Đoan Ngọ năm ngoái trở về trước. Còn năm nay, về đến làng chẳng thấy có vẻ gì là Tết mồng 5, làng vắng teo. Về đến nhà mới biết là hôm nay làng ta bắt đầu xuống đồng cấy nên bà con đổ hết ra đồng, buổi sáng nhổ mạ, chiều bắt đầu cấy cho kịp thời vụ. Không khí ngoài đồng lại rất nhộn nhịp, những chiếc nón trắng nổi bật trên nền xanh của mạ, người người đang nhổ mạ. Tôi ra bờ ruộng nói chuyện hài hước cùng bà con cho vui. Bà con cho biết, mọi năm Tết Đoan Ngọ đến sớm hơn và vào lúc đang nông nhàn, còn năm nay nhuận 2 tháng tư nên đúng vào lịch sản xuất, thôi thì năm nào chẳng có Tết, phải làm cho kịp thời vụ thôi. Hơn nữa, một số anh chị em mới từ miền Nam về để thu hoạch mùa và gieo cấy, phải nhanh nhanh lên để còn tiếp tục lên đường vào Bình Dương, Sài Gòn...kiếm tiền nữa, một năm đôi lần đi về vào dịp Tết Nguyên đán và Tết mồng năm tháng 5.
Buổi trưa, nhiều người vẫn ở ngoài đồng tranh thủ lúc trời mát cho xong việc, ở nhà mâm cỗ năm nay thiếu món bánh lá răng bừa là thứ xưa nay phải có, nói chung cỗ bàn đơn giản hơn.
Vậy là năm nay, tết Đoan Ngọ ở làng ta tuy không như mọi năm nhưng tôi vẫn thấy vui, vì người làng mình vẫn chăm chỉ, cần cù lao động, tiết kiệm, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng để quanh năm đều có Tết đúng nghĩa.
Tác giả bài viết: Lê Gia Long
Nguồn tin: LPL news
Gửi bình luận của bạn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giới thiệu về làng Phượng Lĩnh Làng Phượng Lĩnh : Số hộ khẩu: 322 hộ/1.500 nhân khẩu. Diện tích đất canh tác: 50 ha. Gồm : đất lúa 46,5 ha, đất màu 3,5 ha bãi ven sông. Bình quân đất nông nghiệp 330 m2/khẩu. Số hộ nghèo: 59 hộ ( bằng 18,3%). Từ Thành phố Thanh Hóa đi...


Đang truy cập :
1
Hôm nay :
764
Tháng hiện tại
: 17839
Tổng lượt truy cập : 326878
Song điều tôi muốn nói là người Việt Nam thờ cúng một vị quan của Trung Quốc nhưng họ lại quên về cái nôi mình sinh ra. Ngày giỗ tổ Hùng Vương thử hỏi có bao nhiêu gia đình nào ổ Việt Nam cúng tổ không, hay là chỉ đi chẩy hội ở đền Hùng thôi.
0905.5555.334