Cao Sơn Đại Vương - Truyền thuyết và giả thiết

Tại đình làng Phượng Lĩnh có hiện còn lưu giữ 15 sắc phong, trong đó có nói đến đình này thờ Cao sơn đại vương. Vậy Cao sơn đại vương là ai? Thần Cao Sơn hay Cao Sơn đại vương là tên gọi của nhiều vị thần khác nhau trong truyền thuyết Việt Nam. Các nhà nghiên cứu cho rằng có ít nhất bốn vị Cao Sơn, hiện nay đều được thờ phổ biến ở Việt Nam. Xin giới thiệu cùng bạn đọc cùng tìm hiểu.

  Cao Sơn đại vương trong Tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Vị thần này được thờ ở rất nhiều nơi, trong các vùng Ba Vì (Sơn Tây), vùng sông Tích Giang và các vùng Mường cổ[1], cũng như nhiều đình làng, thần tích ở nhiều vùng đồng bằng Bắc Bộ khác. Về vị thần này trong các thần tích đa phần đều có đặc điểm chung là: có tên là Hiển, sống ở thời Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), cùng với Quý Minh là em họ của Tản Viên, có công giúp vua Hùng đánh thắng quân Thục. Vị thần này sau này ngự ở ngọn núi bên trái của dãy Ba Vì (Tản Viên đứng giữa, bên phải là Quý Minh). 

 . Cao Sơn đại vương thờ ở đình Kim Liên ở Hà Nội, một trong Thăng Long tứ trấn, lại là một trong 50 người con của Lạc Long Quân - Âu Cơ. Đền thờ chính của thần ở huyện Phụng Hóa, nay là Nho Quan, Ninh Bình. Vị thần này có công phù trợ quân Lê Tương Dực diệt được Uy Mục, sau được dân làng Kim Liên rước về thờ và được phong là Cao Sơn đại vương trấn phía Nam kinh thành. 

  •  Theo như thần phả của đền Núi Hầu (xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) thì Cao Sơn đại vương là Lạc tướng Vũ Lâm, con thứ 17 vua Lạc Long Quân, khi vâng mệnh vua anh (Hùng Vương thứ nhất) đi tuần từ vùng Nam Lĩnh đến vùng Thiên Dưỡng, đã tìm ra một loài cây thân có bột dùng làm bánh thay bột gạo, lấy tên mình đặt tên cho cây là Quang lang (dân địa phương vẫn gọi là cây quang lang hay cây búng báng). Thần đã dạy bảo và giúp đỡ người dân làm ăn sinh sống đồng thời bảo vệ khỏi các thế lực phá hoại vì vậy đã được nhân dân lập đề thờ[2].
  • Thần Cao Sơn thờ ở làng Lương Nhân, huyện Chí Linh, Hải Dương là một vị thần chuyện chữa bệnh đậu mùa cho dân. Mỗi lần dân làm lễ cầu hỏi tên thì thần nhập đồng nói tên là Cao Sơn.
  • Thần Cao Sơn nữa là người Trung Quốc. Theo thần tích Đình Đại (Bạch Mai, Hà Nội) thì thần tên Cao Hiển, tự là Văn Trường, cha là Cao Khánh ở vùng núi Bảo Đài Sơn, quận Quảng Nam. Ông lấy vợ người làng Quang Liệt ở Trường Yên là Trần Thị Tố, sinh người con trai vào ngày 16 tháng 3 năm Kỷ Tị, đặt tên là Hiển. Sau khi mẹ mất năm lên 7 tuổi, cậu được cha đưa về Trung Quốc. Hiển học thầy Chu Đường, 27 tuổi đỗ Tiến sĩ, bổ châu mục Ích Châu. Sau khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, Hiển công được vua sai sang Việt Nam trừ họ Hồ. Ông đóng đồn ở Hồng Mai (tức Bạch Mai), diệt được nhà Hồ, sau lại về Bắc, được vua Trung Quốc phong Cao Sơn đại vương, sau tu ở núi Bảo Đài, thọ 103 tuổi. Vị thần này còn được thờ ở một số nơi khác trong nội thành Hà Nội, như đình Đồng Tâm.
  • Tại đền, đình làng Phượng Lĩnh, xã Đồng lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Thần họ Cao tên húy là Hiển, tự là Văn Trường người Bảo Sơn, Quận Hải Sơn , tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mẹ người họ Hoàng, hai ông bà lấy nhau đã luống tuổi mà chưa có con nối dõi tông đường. Một hôm Thái bà thấy thần mộng ứng, sau đó do cảm Ngọc Phổ mà mang thai, có mùi hương thơm tỏa ra bát ngát. Bèn lập trai đàn té giữa trời đất, được vài tháng sau, giờ Ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ, Thái bà sinh ra một người con trai diện mạo khôi ngô, thân hình quắc thước, tay dài quá cỡ, bụng và hai bắp có 7 nốt ruồi đen, tai mắt sáng sủa tinh anh.

          Năm thần lên 3 tuổi, ông bà Cao lại sinh thêm một người con gái, ông bà họ Cao rất quan tâm nuôi dưỡng con cái. Ngày qua tháng lại , Thần đã đến tuổi đi học, bố mẹ mời thầy về dạy học tại nhà. Được một, hai năm, Thần đã biểu lộ tư chất thông minh, văn chương quán triệt, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng có chí hiếu học.

          Năm 18 tuổi cha mẹ lần lượt qua đời, Thần cùng em gái minh táng cha mẹ, lại cư táng 3 năm trong nhà để báo đức cù lao, lòng dạ luôn nghĩ đến hiếu trung. Hết tang cha mẹ thần lại chuyên nghề học, qu vài năm sự học lại càng thông minh, tinh tường kinh sử, văn võ toàn tài anh hùng hơn hẳn kẻ phàm trần, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không việc gì mà không biết, không vật nào mà không hay. Đương thời người trong thiên hạ đều khen là bậc Thánh trên trời giáng trần, thần đồng xuất thế, chẳng phải con người trần gian.

           Năm thần 24 tuổi, niên hiệu Tống Hi Ninh (Trung Quốc), triều đình mở khoa thi tuyển người tài giỏi. Thần ứng thí và đỗ Tiến sỹ cập đệ. Nhà vua triệu vào yết kiến, thấy ông văn võ toàn tài , chủ mưu thao lược bèn phong làm thừa tướng, sau này sang Việt Nam giúp nhà Lý trấn thủ hai trấn Thanh Hóa và Nghệ An. Thần thi hành chính sách, chính trị khéo léo, bởi thế nhân dân hưng thịnh, tuân theo phong hóa, thuần hậu, người đương thời ca ngợi công đức của ông như núi cao biển rộng.

 

             Ông làm quan trải bấy nhiêu năm.....Khi đã nghỉ hưu, Thần về trấn Nghệ An, phủ Diễn Châu, huyện Đông Thành, khu Bảo Đáp, thấy một dải đất Liên Sơn, về phía Đông có một ngọn núi cao chót vót, hình như rồng nằm giống như một tòa bảo điện, thần bèn lập cung thờ cho mình tại đất ấy. Làm xong cung, ngày 15 tháng 3 Thần bị bệnh già mà hóa, và mai táng tại cung ấy. Nhà vua nghe tin liền phong Thượng đẳng phúc thần, chuẩn cho dân các bản, trang nơi ông lập cung đài, lập đền thờ đời đời phụng tự. Nhân dân các trang, bản nhờ ơn đức của Thần thường đến cầu đảo và cung tín nhiều gấm vócVào năm Lý Đại Định ( Trung Quốc) có sứ thần là Nguyễn Quốc thấy nước ta có nhiều đền thờ thần, lúc về Bắc bèn tâu với vua Tống, nhà vua tỏ rõ sự tình, Tống triều sắc tặng : Cao Sơn hiển ứng Đại vương, gia phong thượng đẳng phúc thần.” ( Các vị thần thờ ở xứ Thanh - NXB Văn học , Tr103 - Hoàng Hùng - Lê Xuân Kỳ - Thích Tâm Minh ).   

 

                                                                                                                                 Lê Văn Dũng (ST)

 

Chú thích:

  1. Hoàng Thư, Đôi nét về Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Kinh tế Nông thôn. Truy cập 2008-12-03.
  2. Phát hiện sắc phong thời Tây Sơn ở Đền Núi Hầu, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập 2008-12-03.
  3. Vũ Khiêu (chủ biên - 2004). Danh nhân Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội, tr. 688-689.